Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Bài Giảng Thánh Lễ Tạ Ơn

Bài giảng Thánh lễ Tạ Ơn Nt. Maria Anê Chúa Giêsu Thánh Thể Đào Tuyết Khanh.
Tại GX Lộc Hưng.


Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Có lẽ về hành trình đức tin chúng ta không phải đây là lần đầu tiên chúng ta đi dự lễ tạ ơn, và có lẽ trong hành trình đó cũng không ít lần chúng ta xin lễ tạ ơn về điều này điều kia chúng ta đạt được, thế nhưng tôi có cái cảm giác hình như là khi tôi xin lễ tạ ơn, Cha xứ xướng lời tạ ơn đầu lễ, hôm nay có người tạ ơn chúng ta hiệp ý với họ, còn lý do đặc biệt khác chúng ta được mời đến tham dự lễ tạ ơn kỷ niệm vui này, kỷ niệm vui kia, của gia đình này gia đình kia, của ông Cha này bà Soeur nọ có lẽ chúng ta vẫn nghĩ rằng cùng với Soeur cùng với Cha tạ ơn Chúa và điều đó thì đúng rồi.
Thế nhưng nếu ngày hôm nay như đầu lễ Cha xứ nói vì đi tu nhà Kín cho nên nhân vật chính trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay thì không có mặt, vậy mà nếu chúng ta nói chúng ta đến cùng hiệp ý cùng với Soeur tạ ơn Thiên Chúa thì xem ra hơi vô duyên tí, tại vì nhân vật chính phải tạ ơn thì lại không có mặt ở đây, đó mới chỉ nhìn về chuyện tạ ơn của Soeur, tôi thì lại nghĩ như thế này, chúng ta bố thí hay dâng lễ tạ ơn hoặc cùng với ai đó tạ ơn không chỉ dừng lại ở chỗ đó. Đặc biệt trong ngày lễ hôm nay chúng ta cùng với Soeur Maria Anê Chúa Giêsu Thánh Thể tạ ơn Chúa vì những ơn gọi của Soeur, chúng ta được mời gọi để khám phá khác hơn, khác hơn ở cái chỗ là chúng ta được mời gọi để đặt câu hỏi, tạ ơn ai, dĩ nhiên là tạ ơn Thiên Chúa, ai tạ ơn, như đã nói chắc chắn là Soeur rồi, nhưng tôi nghĩ là không phải như vậy. Hôm nay không chỉ là Soeur tạ ơn, gia đình Ông Bà cố tạ ơn mà cộng đoàn Giáo xứ chúng ta tạ ơn, chít xíu chúng ta sẽ nói với nhau về điểm này, tạ ơn về cái gì dĩ nhiên chúng ta có quyền trả lời ngay vì Soeur được Chúa mời gọi tuyển chọn trở thành Nữ tu của Chúa, tôi nghĩ không chỉ như vậy, nếu chúng ta nói không chỉ mình Soeur tạ ơn, cả gia đình và Giáo xứ tạ ơn nữa xem ra thì chúng ta phải nhìn sự kiện tạ ơn này một cách khác hơn để chúng ta bắt đầu lại.

Trước tiên thì tôi dừng lại với chuyện tạ ơn cùng với Soeur, cho dù người đi tu thì hiếm thật, như lời mời gọi của bài Tin Mừng hôm nay lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, ít thật nhưng chúng ta vẫn thấy mùa này tháng sáu tháng bảy này tạ ơn liên tục, khắp đất nước Việt Nam chúng ta mùa này không cũng cả trăm Cha mới, còn các Soeur khấn trọn đời thì có mà không kể xiết, chúng ta nói ít thì ít thật và chúng ta vẫn nói, với ơn gọi Tu sĩ, một Đan sĩ thì ơn gọi đó càng có giá bao nhiêu, chỉ là một khoảng khắc khá đặc biệt với Soeur, cũng như trong lời dẫn đầu lễ tôi nghĩ đã gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ rồi, nhưng với tôi, có lẽ không nhiều lắm nhưng ít nhất ngay từ đầu hành trình ơn gọi của Soeur. Tôi nhớ cách nay mười tám năm thiếu một tháng nữa là đúng ngày tôi về Giáo xứ Lộc Hưng này, với sứ vụ đầu tiên trong đời Linh mục của mình, lúc đó Soeur Maria chỉ là cô bé lớp mười, năm 1997 năm Cha Nghiệp làm mừng kỷ niệm 100 năm chị Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu, tôi xin Cha sở Phêrô Lã Quang Hiệu cho các em Thiếu Nhi đi hành hương nhà Kín và đồng thời qua Trung Tâm Mục Vụ viếng mộ Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình mới chôn được ít bữa, sau ngày đó về thì cô bé mười bốn mười năm tuổi, nói Thầy quen các Soeur nhà kín dắt con lên xin cho con để tìm hiểu ơn gọi, tôi không tin, bởi chúng ta biết toàn dân Lộc Hưng thì ai cũng biết rồi, Soeur này nếu xét bề ngoài thì không có dáng dấp một nữ Đan sĩ, phù hợp với một Nữ tu Dòng hở hơn Dòng Kín, vì quá năng động, quá tháo vát trong công việc, không phù hợp, phù hợp với Mát ta hơn là Maria ngồi bên chân Chúa, tôi thì tôi nghĩ thầm trong đầu,  thôi thì muốn đi thì tôi cứ giới thiệu, và quả từ đó là tôi bỏ quên chẳng nghĩ gì cả, vì tôi nghĩ đấy chỉ là ước mơ của một thiếu nữ thôi, tới ngày tôi rời khỏi Giáo xứ này về Bắc Hà rời Bắc Hà về Tân Châu. Một buổi tối cô bé xuống thăm tôi và nói với tôi con chào Cha ngày mai con vô nhà Dòng, tôi hỏi vô Dòng nào, thì Cha dẫn con vô Dòng Kín thì con vô Dòng Kín, tôi thì vẫn nghi ngờ vài bữa về bây giờ kín gì nổi, tôi không tin điều đó và quả thật là cho tới ngày hôm nay và một điểm nữa là đúng cái ngày hôm đó tôi dắt các anh chị Giáo lý viên Giáo xứ đi Phan Thiết, khi chúng tôi quậy phá ở trên biển thì cô bé đứng trên bờ biển tay cầm cành dương và ngay lúc đó anh em chúng tôi đặt cho cô bé cái tên Bà Đê (Anê Lê Thị Thành) tử đạo, một sự kiện rất lạ là vào trong nhà Kín ngay khi bước chân vào nhà Dòng là Mẹ Bề trên đã đặt cho cái tên mới, tên mà Mẹ Bề trên đặt là Bà Anê Đê Chúa Giêsu Thánh Thể. Có lần tôi gặp tôi hỏi con xin Mẹ bề trên à, không tự nhiên vô thì Mẹ đặt cho con. Hai sự kiện đó thôi tôi muốn nói rằng không thể là ý của con người, mà một sự đụng chạm nói như ngôn từ Tin Mừng hôm nay một khi Thiên Chúa chạnh lòng thương đụng đến con người, một con người vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không theo đuổi con đường ơn gọi này nữa, có chăng là Nữ tu nhưng mà Nữ tu hoạt động việc đời hơn là một Đan sĩ, bởi chúng ta biết ơn gọi trở thành một Đan sĩ không dễ như chúng ta tưởng. Nguyên hiện tượng một con người hoạt động chấp nhận ngồi lại ở trong Đan viện cả một vấn đề, chỉ những con người đã bị đụng chạm bởi lòng thương xót con người đó mới có thể chấp nhận được ơn gọi và khi bước tới cùng cái sự thế. Đây là điều Đức Thánh Cha Phanxicô ngay khi ngày Ngài làm Giám mục rồi làm Giáo Hoàng, Ngài cũng nhận rằng, khi Ngài suy luận bản văn Thánh Mát Thêu "Chạnh lòng thương nhớ đến con" Ngài nói. Tôi nghĩ chúng ta ca tụng Chúa hôm nay cùng với Soeur tạ ơn Chúa, một con người đã được chạnh lòng thương.

Điều thứ hai chúng ta nói cùng với gia đình Ông Bà cố tạ ơn, chúng ta nói mong ước có đứa con đi tu, muốn gì chúng ta cũng chịu hết vui vẻ, đó là chuyện con nhà đạo, chắc không? tôi không chắc chuyện này lắm, nhất là thời buổi này gia đình chỉ có một con hai con, cho đi tu xót lắm,  mà đi tu nhà kín thì chắc là còn xót hơn nữa, và chính tâm tình này khi nghe bản văn bài đọc một hôm nay, tôi nhớ đến Ông Bà cố, có lẽ hành trình ơn gọi của Soeur Maria Anê không chỉ là của Soeur mà của chính Ông Bà cố, hành trình của một ơn gọi, có lẽ là ơn gọi vật lộn với Thiên Chúa. Ông cố cho con kể chuện này nha. Khi cô bé rời nhà vào nhà Kín được mấy tuần, tôi đang làm Cha sở của Tân Châu, mười một giờ đêm Ông cố đứng ngoài cổng nhà thờ gọi điện thoại cho tôi, Cha mở cổng cho con, và vào để làm cái gì mấy tiếng đồng hồ chỉ để cằn nhằn với tôi, con con đi tu mà đi đâu không đi sao Cha lại dẫn vào chỗ đó. Tôi chắc chắn là sau đêm đó đã cằn nhằn đã đời với tôi rồi trút hết cơn dận, về vẫn còn cuộc vật lộn tiếp tục, tôi có một Anh bạn Ông cố của một Nữ tu, qua đời rồi, trong một tháng ba cô con gái vào nhà Dòng, và khi cô con gái đầu tiên đang đi học ngấp nghé vào nhà Dòng, là Anh bắt đầu bước vào tình trạng thử thách, một căn bệnh ung thư, đây không phải là vấn đề thử thách đức tin thôi, mà tất cả những ai trong hoàn cảnh này đều cảm nhận, khi một người con lớn rời gia đình, Ông Bà cố chắc chắn có kinh nghiệm của cuộc vật lộn này, không chỉ một đêm như Gia Cóp mà còn vật lộn nhiều tháng nhiều năm, chấp nhận rằng chính khi tôi đang vật lộn đó để cho một cõi lòng chạnh lòng thương đụng chạm đến tôi, và bởi tôi vẫn coi tiến trình ơn gọi của Soeur là hành trình ơn gọi của Ông Bà cố, từ chỗ khước từ chỉ vì tôn trọng ý kiến của con mình thôi đến chỗ đồng hành cùng ơn gọi của con, chúng ta có quyền chúc mừng Ông Bà cố ngày hôm nay vì người con như vậy, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúc mừng Ông Bà cố vì chính Ông Bà cố đang đi tu, đi tu trong tiến trình của con mình vật lộn với Thiên Chúa và đánh đổi đi vào con đường đó để đi đến chỗ được Thiên Chúa chúc lành, được Thiên Chúa nâng đỡ, được Thiên Chúa động viên và được Thiên Chúa hiện diện như thay chỗ và đồng hành thay cho Soeur với gia đình, đây là điều đặc biệt không dễ có được, nếu mỗi người chúng ta để ý điều này về đức tin chúng ta thôi, không ít lần trước khó khăn trước chăn trở của đời sống, chúng ta phải vật lộn với cỡ nào của Chúa, cỡ nào giằng co để chúng ta vững bước đi tới hành trình đó, không ít người bỏ cuộc và chỉ có ai cảm nghiệm rằng mình là người được Thiên Chúa cõi lòng đang chạnh lòng thương, đụng chạm tới mình, nói như ngôn từ của bài đọc một là chấp nhận không buông ra nếu như chạnh lòng thương đó không đến với chúng ta.

Và cuối cùng chúng ta nói tới chúng ta, chúng ta được mời gọi tạ ơn ngày hôm nay. Ơn gọi không nhiều như tôi nói, nhưng không thiếu nhất là trong giai đoạn hiện nay, nhưng một Giáo xứ mà ba Nữ tu Dòng Kín thì chuyện tôi nghĩ trên thế giới này hiếm ạ. Có lẽ các em Thiếu nhi chúng con không biết, có lẽ người trung niên cũng ít ai biết, Giáo xứ Lộc Hưng có ba nữ Đan sĩ, một Chị ngoài Nha Trang và hai Chị ở Sài Gòn, hiếm có một Giáo xứ, bởi điều đó gợi mách cho chúng ta Giáo xứ này là Giáo xứ được Thiên Chúa động lòng thương, chạnh làng thương đụng chạm tới để lôi kéo. Chính những Đan sĩ đó đang trở thành những con người âm thầm cầu nguyện cho ai đó không biết, nhưng chắc chắn không thiếu chỗ nhân vật của Giáo xứ này. Ngay khi tôi mới về Lộc Hưng và trước đó từ lâu rồi tôi đã biết Soeur đến chỗ đó, khi tôi vô trong đó giúp kéo lụa với Soeur, khi biết tôi về Lộc Hưng, Soeur nói con cũng ở Lộc Hưng, Soeur hỏi thăm về Bố Phêrô, hỏi thăm tôi về Giáo xứ, rõ ràng dù đang ở đâu cũng không thể quên nơi mà mình đã sinh trưởng, nơi mình đã được nuôi dưỡng đời sống đức tin của trẻ thơ để tiếp tục sống ơn gọi này trong âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cho Giáo xứ, điều đó có quyền và tôi phải tạ ơn vì điều này, có thể Thiên Chúa chọn Giáo xứ chúng ta nhiều ơn gọi, nhưng tôi vẫn nói không thể tưởng tượng được, một Giáo xứ có ba Đan sĩ. Và nếu chúng ta được mời gọi để tạ ơn về điều này, thì chúng ta phải nhớ một điều khác,  trong kinh nguyện tạ ơn chút xíu nữa chúng ta đọc, tạ ơn không chỉ là nói, không chỉ xin Thánh lễ hôm nay là xong, bởi vì lời tạ ơn trong kinh tiền tụng, tạ ơn chẳng thêm gì cho Chúa mà lời tạ ơn đó tiếp tục kéo ơn huệ xuống cho chúng ta, và thật ra lời tạ ơn của chúng ta hôm nay để cho Thiên Chúa được chạnh lòng thương  đụng đến từng mỗi người đến cộng đoàn Giáo xứ chúng ta. Chính cái câu tạ ơn là tôi đang ý thức rằng tôi là người được Thiên Chúa chạnh lòng thương. Chính tôi đang tạ ơn là tôi ý thức rằng gia đình tôi cộng đoàn Giáo xứ chúng tôi được Thiên Chúa chạnh lòng thương và đụng đến. Và cách dĩ nhiên lời tạ ơn không chỉ dừng lại ở chỗ đặc biệt là Thiên Chúa chạnh lòng thương đến chúng ta, lời tạ ơn đó phải là lời tạ ơn đến với mỗi người chúng ta phải lên đường để sống con tim chạnh lòng thương cùng với Thiên Chúa. Một con người đang cảm nghiệm được chạnh lòng thương con người đó chắc chắn con tim đó cũng phải rung lên vì chạnh lòng thương như vậy. Và qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu chạnh lòng thương vì hoàn cảnh đoàn chiên đông đảo không người chăn dắt, và Chúa Giêsu mời gọi chạnh lòng thương đó chính là hãy cầu nguyện cho ơn gọi. Tôi nhớ tôi về Giáo xứ được mấy tuần Cha Phú ở Giáo xứ đi vô nhà Dòng, sau đó tới Cha Đức tới Cha Hải tới Soeur Maria Anê và chấm hết, tiếc quá. Chúng ta có truyền thống về ơn gọi của Giáo xứ nhưng nay đang dừng chân. Và chính ngày hôm nay chúng ta được Thiên Chúa chạnh lòng thương đến cộng đoàn chúng ta, tuyển chọn người con Giáo xứ trong ơn gọi rất đặc biệt đó mà hơn bao giờ hết chúng ta phải sống cái con tim chạnh lòng thương như lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đi gặt lúa. Chắc chắn một gia đình bố mẹ ông bà không bao giờ đề cập đến chuyện này, con cái sẽ không bao giờ có. Một tuổi trẻ lớn lên không bao giờ cảm nghiệm được mình được Thiên Chúa chạnh lòng thương, cũng sẽ không nhận chẳng ra giá, và con đường chạnh lòng thương đó cũng chỉ là cầu nguyện cho ơn gọi, Con đường chạnh lòng thương đó trước đó Thánh Mát thêu qua bản văn Tin Mừng đụng chạm đến những đau khổ của người khác nữa, để đồng hành để chia sẻ đó là con đường của bác ái của sẻ chia. Chúng ta đọc lại điều này trong tâm tình tạ ơn hôm nay, Chúa mời gọi và nhắc chúng ta không phải ai khác Soeur tạ ơn và gia đình tạ ơn thôi mà chính chúng ta được mời gọi tạ ơn, để đến lượt chúng ta hãy cảm nghiệm một Thiên Chúa đang chạnh lòng thương đụng đến chúng ta, và tới lượt chúng ta bắt đầu đến tiến trình này, hãy để cho ngõ lòng chúng ta rung lên tiếng rung của Thiên Chúa đang rung trong cõi lòng chúng ta để chúng ta bắt đầu trong hành trình mới của Giáo xứ chúng ta. Amen

Lm. Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ.
Chánh xứ Trung Bắc



















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét